Câu chuyện bắt đầu từ tối ngày đầu tháng 5/2011 khi
Nhóm thanh niên choai choai “hồn nhiên” kẹp 6 trên một chiếc xe máy, thẳng tiến vào một nhà nghỉ ở quận Sơn Trà thuê hai phòng trọ nhưng những gã trai cố ý sử dụng chỉ phòng có hai giường. Một đối tượng nhảy vào định sàm sỡ cô bé thì bị nạn nhân đạp ra. Trong cơn điên tiết, những gã choai choai hè nhau nhảy vào khống chế bé gái, thay nhau làm nhục. Đến “hiệp 3”, do nạn nhân có hành động đập đầu vào tường đòi tự tử nên bọn chúng mới ngừng lại.
Các bị cáo tại phiên tòa. |
Qua lời kể của con trai và đồng bọn, người mẹ này biết con trai mình cùng 3 đối tượng còn lại có cưỡng bức cô bé để quan hệ tình dục nhưng không đi báo công an mà người phụ nữ này lại có hành vi lạ đời là đề nghị nạn nhân “giữ bí mật”, đưa cho cô bé 200 ngàn đồng tiền “bồi dưỡng” và thuê xe thồ về nhà. Sau khi về nhà, nạn nhân kể việc đã xảy ra cho gia đình mình biết. Một ngày sau khi sự việc xảy ra, gia đình đưa nạn nhân đến công an quận Sơn Trà tố cáo. Bốn đối tượng đồi bại bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.
Xóm chài ân hận
Từ khi các đối tượng bị bắt giam đến nay, cả xóm chài nghèo ven biển Nại Hiên Đông lúc nào cũng nhuốm không khí ảm đạm. Thay vì tranh thủ thời tiết thuận lợi ra khơi đánh bắt, thì nay họ gác lại lưới, ngư cụ… người chạy ngược, chạy xuôi tìm luật sư bào chữa, kẻ nén lại đau khổ, gói ghém hộp sữa, chai nước, thức ăn khô… để hi vọng được tiếp cận con của mình rồi dúi cho nó nắm thức ăn ngon sau mấy tháng tạm giam mới được gặp lại. Đi đâu, ngồi đâu, người dân xóm chài cũng bàn tán; vừa trách, vừa thương cho chính những nạn nhân lẫn bị hại, bởi các em đều là những thành viên không được học hành đến nơi đến chốn của xóm chài nghèo. “Cả mấy tháng qua, cái tin 4 thanh, thiếu niên của làng lại đi hiếp dâm tập thể một bé gái cũng là người trong làng, khiến chúng tôi ai nấy cũng bàng hoàng”, một người dân tâm sự
Bà
Còn phía ngược lại, gia đình bị hại cũng không yên ổn khi sống cùng những lời dị nghị, chê cười xen lẫn thương hại. Bố của nạn nhân, ông
Phiên tòa đẫm nước mắt
Tại phiên tòa, nạn nhân và gia đình mình đều cúi đầu ngồi lặng lẽ theo dõi, thi thoảng được Hội đồng xét xử hỏi có ý kiến gì không, ông An đại diện hợp pháp cho con mình mới đứng dậy lí nhí câu: “Chúng tôi không có ý kiến gì thêm”. 4 bị cáo cũng không hề “gân cổ” biện minh hay phản đối những phán quyết tại phiên tòa. Các em đều khai nhận như đã khai nhận từ trước với cơ quan điều tra và chỉ xin lỗi gia đình nạn nhân, vì rượu chè, tuổi trẻ bồng bột, không được học hành đến nơi đến chốn mà phạm tội, đồng thời xin tòa được cho hưởng khoan hồng. Trong khi đó, các luật sư bào chữa cho bị cáo lại liên tiếp phân tích các tình tiết gây án của thân chủ mình gây nên đều do sự dễ dãi từ phía người bị hại, song vẫn không nhận được sự đồng tình từ phía Hội đồng xét xử.
Kết thức phần xét hỏi, bào chữa của luật sư, khi đại diện cơ quan công tố đề xuất mức án từ 9 đến 15 năm tù cho các đối tượng, nhiều ông bố bà mẹ của các bị cáo đã không kiềm được nước mắt. “Con tôi còn nhỏ dại giờ phải đi tù thật rồi. Mấy mươi năm chứ ít ỏi gì đâu”, bà Phú vật xuống giữa đám đông phiên tòa. Nhìn thấy mẹ đau đớn, bị cáo Nguyễn Văn Ly cũng đầm đìa nước mắt. Được nói lời sau cùng trước khi tuyên án, bị cáo Ly đã mếu máo đúng với bản chất của một đứa trẻ: “Cháu đã biết ăn năn và nhận ra lỗi của mình, cháu mong Tòa cho hưởng khoan hồng, giảm án tù để sớm trở về làm ăn, chăm lo phụng dưỡng ba mẹ. Cháu là con đầu, cũng là lao động chính trong gia đình, phía sau vẫn còn 4 em nhỏ nữa.”
Sau phần nghị án, Hội đồng xét xử xét thấy, cả 4 đối tượng đều phạm tội đặc biệt nguy hiểm, cần áp dụng hình thức xử phạt mạnh mang tính răn đe, nên đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thanh Minh và Nguyễn Văn Ly mỗi bị cáo lĩnh 14 năm tù giam. Riêng hai bị cáo chưa đến tuổi vị thành niên khi phạm tội là Nguyễn Văn Sử mức 10 năm tù giam và Trần Gu Lít 12 năm tù giam cùng về tội danh “hiếp dâm trẻ em” theo điều 112 Bộ luật Hình sự”. Đối với bị cáo Nguyễn Thị Cang (mẹ của bị cáo Sử) có hành vi không tố giác tội phạm, xét thấy bị cáo phạm tội nhưng không gây nguy hiểm nên chịu mức án phạt 10 tháng tù, cho hưởng án treo.
Sau phần tuyên án, phiên tòa gần như chùng hẳn xuống, tiếng khóc thương cũng theo đó nấc lên ở bị cáo, người thân lẫn người bị hại. “Vì hoàn cảnh nghèo, không được học hành đến nơi đến chốn, không ai quản lý, rồi do không am hiểu pháp luật mà con tôi phạm tội. Cha mẹ cũng có một phần lỗi trong đó…”, ông Đỗ Mọi, bố của bị cáo Đỗ Thanh Minh mặt rúm ró, nói thống thiết khi thấy con bị còng đưa đi về trại giam. Câu nói như đánh động cả làng chài và những người tham dự phiên tòa về một bài học mà họ sẽ phải nhớ mãi.